Vị Hôn Thê Của Thần Chết
Phan_6
“À, cái đó là tôi cho người mang đến đấy, xem như tiệc gặp mặt” nhỏ Huyền cười rồi dơ 2 ngón tay thành hình chữ “V”. Đúng là, mình chơi với nhỏ từ hồi cấp 3 rồi mà lại quên cái bản tính thích “phô trương hóa” của nhỏ
“Tôi đi lên phòng đây!” tên Chun lạnh lùng bước lên cầu thang, hình như hắn ta không thích thì phải
“Này, anh Chun, anh Chun………” Huyền gọi theo í ới mà hắn vẫn cứ lặng thinh
“Chun sao vậy Như?” Huyền mếu máo nhìn tôi
“Sao Huyền lại hỏi Như?” tôi ngỡ ngàng hỏi ngược lại
“Chẳng phải Chun là anh họ Như sao? Đương nhiên Như phải biết chứ! Hay Như lên lầu xem Chun thế nào giúp Huyền được không?” ánh mắt cún con
“Được rồi, được rồi” đối với con nhỏ có tính cách trẻ thơ này phải xử sự người lớn với nó mới được
…
“Này…” tôi thấy tên Chun đứng ì ra trước cửa phòng không chịu vào nên tò mò cũng ló đầu vào xem
“Trời ơi!...” sao khác quá zậy nè, không giống với căn phòng hôm bữa tôi nhìn thấy gì hết. Khắp phòng đều dán hình của nhỏ Huyền, trên chiếc bàn lúc trước trống không nay xuất hiện thêm một cái laptop đời mới, còn cả một đống quần áo hàng hiệu, style vô cùng đều được đặt hết trên giường… . Không lẽ, chuyện này cũng do nhỏ Huyền làm sao? Mặc dù biết rất rõ bản tính của nhỏ ta nhưng tôi cũng không ngờ lại làm “lố” đến thế. Thôi chết rồi, cái tên đứng bên cạnh tôi hình như đang bốc khói thì phải, làm tôi cũng nóng lây. Tôi quay qua thì trông thấy mặt tên Chun đanh lại, chẳng nói lời nào đi một mạch xuống dưới nhà rồi chạy thẳng ra ngoài luôn làm nhỏ Huyền gọi í ới, khóc sướt mướt
…
“Huhuhuhuhu, hichichichic…..huhuhuhuhu……”
“Thôi nín đi Huyền, đừng khóc nữa mà!” tôi đang dỗ dành một đứa trẻ đây sao? Hichic, nếu nhỏ ta mà không to xác hơn con nít thì tôi đã phết vào mông nhỏ mấy cái rồi. Khóc gì mà dai thế không biết: nỗi khổ thấu trời xanh của best friend Ngô Ngọc Huyền
“Mai mốt cô đừng nên làm những việc mà Thái…anh hai không thích nữa” Lui khuyên can
“Tôi có biết sở thích hay sở ghét gì của anh ấy đâu! Huhuhuhuhuhuhu….” Huyền phụng phịu phân bua
“Huyền à, Như nói thật đấy, 2 người không hợp đâu, sở thích của Huyền không phải sở thích của anh ta làm sao mà tiến tới được!” tôi cố làm nhụt chí nhỏ Huyền
“Huyền không biết, anh bạn nhỏ, anh nói tôi nghe sở thích của anh hai anh được không? Cả sở ghét nữa?” Huyền lau nước mắt, tò mò
Thôi chết! Không được đâu, tôi cố dùng ánh mắt ra hiệu cho Lui nhưng anh ta còn “đại ngốc” hơn cả tên Chun “óc heo” kia nữa
“Thái tử rất thích vui chơi, đặc biệt là đi du lịch đấy, thích sự yên tĩnh, thích những điều thú vị. Anh ta cực kì ghét bị quấy nhiễu, nhất là động chạm vào không gian riêng của anh ta giống việc cô vừa mới làm đó, với lại cực kì ghét bị coi thường, cô mang thức ăn đến thế này lại còn sắm sửa quần áo này nọ là đang coi thường cậu ấy đấy. Chắc cô không biết cậu ấy chính là…”
“Chính là anh hai của Lui” tôi vội ngắt lời, suýt nữa thì lộ hết mọi chuyện rồi, tôi trừng mắt với cái tên “chùm nhiều chuyện” kia
“Phải phải, tôi tên Lui anh ấy là anh hai của tôi” Lui sợ quá vội hùa theo tôi
“Ồ, vậy sao?” Huyền nói
“Đúng đấy, vì thế cô nên án binh bất động một thời gian cho cậu ấy nguôi giận cái đã” Lui khuyên (câu này còn nghe được)
“Được rồi, làm theo lời anh vậy!” cuối cùng Huyền cũng chịu “nghe lời”
…
Trả Lời Với Trích Dẫn
CHAP 10: ÁNH MẮT THIÊN SỨ CỦA HOÀNG TỬ BÓNG ĐÊM
Khoảng thời gian sống yên ổn…
“Về rồi đấy à?” tôi lên tiếng khi thấy tên Chun tông cửa vào nhà
“Thái tử, Người về rồi sao ạ?” Lui chạy ra cửa “dìu Lão Phật Gia” vào nhà
“Cô ta đi rồi sao?” tên Chun giáo giác tìm nhỏ Huyền
“Phải” tôi trả lời cộc lốc
“Này, lần sau cô bảo bạn cô đừng đến đây làm phiền tôi nữa nhé! Bực mình chết đi được” tên Chun giận cá chém thớt, “chém” hết lên đầu tôi
“Anh đừng có quên căn nhà này là của ai đấy!”
“Sứx, bất đắc dĩ tôi mới phải ở đây. Còn không, cô đi kiếm nhà khác cho tôi đi, chẳng phải cô đang chịu trách nhiệm về tôi à?” móc lại mình
“Phải phải, thưa Thái tử, mời Người đến ăn tối ạ!” tôi đành phải nhượng bộ hắn vậy, nếu không lại bắt tôi chịu trách nhiệm này chịu trách nhiệm nọ cho coi
“Tôi không ăn mấy thứ này đâu! Cô làm món khác đi, mấy món cô ta mang đến cô mau vứt hết cho tôi” anh ta lại hằn học, giở điệu “Thái tử bột”
“Anh có điên không vậy! Mấy món này đều do đầu bếp thượng hạng làm đấy, vứt hết là thế nào? Anh không ăn thì nhịn đói đi, tôi có phải là nô lệ của anh đâu mà đòi hỏi ngang ngược thế hả?” tôi điên tiết
“Phải đấy Thái tử, mấy món này ngon quá trời luôn, bỏ đi tiếc lắm ạ!” Lui cũng về phe tôi
“Được được được, ngon thì mấy người ăn hết đi, ăn cho thành heo nái luôn đi!” tên Chun đáng ghét hằn học, giậm chân đùng đùng đi lên phòng
“Tôi chống mắt lên xem anh “tuyệt thực” được bao lâu” tôi nói với theo anh ta moi móc
“Này Lui, anh đừng chừa hắn món gì nhé! Ăn hết luôn cho tôi, tôi hơi khó tiêu nên đi về trước. Nhớ đó, ăn sạch sẽ nhé, đây là mệnh lệnh đấy!” tôi dặn dò Lui trước khi ra về
“Vâng thưa tiểu thư Tuệ Như, cô cứ yên tâm, nhiêu đây món cũng không thành vấn đề với tôi đâu. Cô đi thong thả nhé!”
“Ừ, tạm biệt!” nói xong tôi đi ra khỏi cửa. Công nhận tên Lui này vâng lời ghê, nhưng mà quá trời thức ăn luôn liệu anh ta có ăn hết không ta? Mà lỡ ăn xong bội thực chết rồi sao? Thôi kệ, dù sao anh ta cũng là Thần chết mà, ăn bao nhiêu đó cũng đâu là nghĩa lí gì! Lần này tôi cho tên Chun chết chắc, dám ra dáng Thái tử trước mặt tôi hả, đừng hòng nhé! Ahahahahahaha…
…
“Ơ, mẹ lại đi vắng rồi sao? May là mình có mang theo chìa khóa!” tôi về đến nhà thấy bên trong tắt hết đèn lại còn khóa cửa nữa
“Cạch cạch…” tôi mở cửa vào nhà
- Tuệ Như ơi, bà ngoại con lại nhập viện rồi nên mẹ phải về quê chăm sóc, chắc 2 – 3 ngày nữa mẹ mới lên được, con nhớ ăn uống đầy đủ, mở quán đúng giờ nhé! Còn 2 cậu bạn kia con phải đối xử với người ta đàng hoàng đấy, tối đi ngủ phải khóa cửa cẩn thận. Yêu con! - vẫn là thói quen, mẹ hay dán tờ giấy nhỏ lên tủ lạnh dặn dò tôi đủ thứ trước khi rời khỏi nhà
“Bà ngoại lại ốm rồi sao? Haizz, cầu xin cho ngoại qua khỏi!”
Bây giờ là 7giờ mình đi tắm rồi ngủ sớm thôi. Hichic, sao bụng mình khó tiêu vậy ta!!!
…
…
…
“Kinh Kong……….”
…
“Này đồ Kinh Kong xuống đây mau lênnnnnnnnn……….”
…
“Ngủ rồi đấy à????? Kinh Kong……..”
Trong giấc nhủ mơ màng tôi nghe thấy một âm thanh chói tai…
“Ơ, ai la làng giữa đêm giữa hôm vậy ta” mắt vừa nhắm miệng tôi vừa lẩm bẩm
“NÀY, KINH KONG, CÔ DÁM LÀM LƠ THÁI TỬ TA ĐÂY HẢ? TRẦN TUỆ NHƯUUUUUUUUUUUUUU………” một tiếng gào thiết khiến mấy con chó nhà hàng xóm xủa um xùm
“Hình như có ai kêu tên mình thì phải” tôi giật mình, mở mắt ra nhìn đồng hồ
“2 giờ sáng. Tiếng la inh ỏi đó là của tên Chun chết tiệt sao? Hắn ta không ngủ mà đứng ngoài kia la làng la xóm lên bộ muốn mấy nhà bên cạnh lùa chó ra cắn lắm hả? Trời ơi là trời, sao số mình khổ quá zậy nè!” tôi ngồi bật dậy, vươn vai, ngáp dài một cái rồi lú đầu ra ngoài cửa sổ
“Này, Kinh Kong xuống đây nhanh lên. Cô mà còn không xuống tôi la lên nữa bây giờ! Còn không mau đi xuống!” hắn ta từ dưới lầu, ngóc đầu lên hăm dọa. Tôi dơ tay thành nắm đấm nhử nhử hù anh ta. Vội khoác cái áo len mỏng chạy xuống lầu sợ chậm một tí mấy người hàng xóm thức giấc thì toi đời
“Cạch…cạch” tôi mở cửa, xông ra lấy tay bụm miệng hắn ta lại khiến tên Chun chết tiệt kêu ư ử…
“Này anh có bị điên không đấy, mới 2 giờ sáng mò sang nhà con gái la toáng lên, có tin tôi may cái miệng “đo cống” của anh lại không hả?” tôi thì thào nói giọng đe dọa
“Cái con nhỏ này, tại sao cô bịt miệng tôi lại hả?” hắn ta dồn hết sức gỡ tay tôi ra rồi quát
“Suỵt! Con lạy ông nội, ông im lặng dùm cái” tôi chắp 2 tay lạy lạy hắn ta. Hichic, nếu có 3 cây nhang và một nải chuối thì tôi cũng rất sẵn lòng bái hắn, huhuhuhuhu, bởi vậy mới nói số mình là số khổ mà
“Ngoài này sương xuống lạnh quá, vô nhà rồi nói” hắn ta vòng 2 tay lại rồi xông thẳng vào nhà mà chưa xin phép “bà chủ” này một câu
“Này tên kia, biết đây là nhà con gái độc thân không hả? May là mẹ tôi đi vắng đấy chứ không anh chết chắc!” tôi chạy vội vào nhà, khép cửa lại rồi mắng vào mặt hắn ta
“Tôi đói bụng” một câu nói “dễ thương” vô cùng
Tôi điên tiết, tỉnh ngủ luôn, hít một hơi thật sâu cho “xuống máu”, lấy lại bình tĩnh
“Này tôi không phải là mẹ anh đâu nhá! Mặt trời chưa mọc anh sang đây rồi nói một câu chớc quớc là sao?” tôi nói với giọng kiềm chế
“Thì tôi đang đói bụng phải tìm người chịu trách nhiệm cho tôi ăn chứ!” hắn ta vòng hai tay rồi bắt chéo hai chân lên bàn nói rất ư là “thản nhiên”
Tuệ Như, bình tĩnh nào, bình tĩnh nào, không thể gây án mạng ở đây được. Mặc dù mày rất muốn “phóng dao” cái tên “trời đánh thánh vật” này nhưng mày cũng phải kiềm chế, hiểu chưa Tuệ Như!?!
“Không phải ở nhà anh có Lui rồi sao? Hôm nọ tôi cũng đã bỏ tiền ra mua sữa để tủ lạnh cho các anh rồi còn gì? Bộ anh không biết “tự xử” hả?” vẫn đang hết sức bình tĩnh đây
“Tôi uống thử rồi nhưng thứ đó không ngon, cô mau mau làm món gì cho tôi ăn đi, nếu không tôi sẽ ở đây đến sáng luôn” tên Chun thối thây này định ăn vạ ở đây sao???
“Được, vậy anh cứ ngồi đây đi ha!” nói xong tôi quay người định bỏ lên lầu thì đột nhiên thấy vướng vướng cái quần…kì vậy ta?
“Á, cái tên biến thái này! Uỳnh…”
“Aaaaaaa, đau quá, ui da, aaaaaaaa…”
“Anh định dở trò ở nhà tôi à? Tên dê sồm! Hôm bữa thì… còn hôm nay lại dám nắm quần tôi, cho anh một đòn còn nhẹ nhàng đấy”
“Ư…A…Tôi có làm gì cô đâu! Ui da…” cái tên vừa bị tôi quật ngã đang lăn lê bò lết ngụy biện
“Còn dám nói không làm gì nữa hả?” tôi nắm lấy cánh tay anh ta định quật thêm cái nữa thì:
“Thôi thôi, xin cô tha mạng, tha mạng!” tên “chùm biến thái” van xin
Còn dám van xin nữa hả? suýt nữa thì mình bị tụt… rồi, đúng là điên chết đi được mà, lạy trời xin Ngài hãy dáng xuống đầu hắn đi ạ, hay là cho sét đánh gì đó cũng được, con không muốn nhìn thấy hắn ta nữa đâu! Huhuhuhu…
“Này, anh còn dám nằm đây nữa à? Mau cút ngay!” tôi quát lên
“A…Ui da…” hắn ta vẫn nằm ôm cánh tay rên rỉ
“Này, sao thế! Đừng nói với tôi là anh…này, có sao không đấy, bị gãy tay à? Hay chân? Hay anh bị chấn thương sọ não rồi, à quên, cah61n thương sọ não thì ôm tay làm gì!?! Mà tôi cũng đâu có mạnh tay lắm đâu!” tôi ngồi chồm hổm xuống xem xét tình hình “nạn nhân” vừa mới bị tôi làm cho “quằn quại”
“Này anh có……….Uỳnh………”
…
…
…
…Bốn mắt nhìn nhau…
“Tôi đâu dễ bị thương thế hở?” một giọng nói trầm trầm phát ra từ đôi môi gần sát mặt tôi
Mình làm sao thế này? Không lẽ bị đơ rồi hả? Mình…mình đang nằm trên người anh ta sao? Vừa rồi…anh…anh ta quật mình xuống ư???....
“Thình thịch…thình thịch…thình thịch…”
“Thình thịch…thình thịch…thình thịch…”
…
…
…
“Dazzzzzzzzzz….Cốp…”
“Áaaaaaaaa…Ui…”
“Anh…anh…anh dám dở trò đê tiện với tôi hả?” tôi đứng bật dậy, quát vào mặt hắn ta
“Này, tôi đùa tí thôi… cô làm gì mà mạnh tay thế hở?…Bộ đầu cô đúc bằng đá sao? Đau chết đi được…A…Ui…Nhan sắc tôi mà tàn phai là tại cô hết đó biết chưa hả?” cái tên biến thái kia cũng ngồi chổm dậy kêu la
“Anh còn dám đùa à? Mới sáng sớm sang nhà người ta làm chuyện xấu mà còn ngụy biện nữa sao? Muốn thêm cái nữa không?” tôi phùng mang trợn má
“Ui da…Ơ…nhưng sao mặt cô đỏ như mông khỉ vậy?” hắn ta than khóc một hồi rồi nhìn thẳng vào mặt tôi hỏi
“Tôi…tôi…tại tôi tức thôi!”
“Có thật là tức không đấy!” hắn ta đứng dậy kề mặt sát mặt tôi làm bộ gian tà
“Cốp…” tôi cụng vào đầu anh ta thêm cái nữa, đương nhiên lần này phải mạnh hơn gấp mấy lần rồi. Sớx, cho anh chừa…
“Ui da…A…Này, Kinh Kong, sao cô bạo lực thế hả? Ui da…A…Súyx…”
“Anh có thôi ngay không thì bảo?” tôi trừng mắt
“Được rồi, tôi không nói nữa, được chưa? Này, cô có cái gương không? Cho tôi mượn cái! Hichic, còn đâu gương mặt “săn gái” của tôi đây!” tên Chun chết bầm lấy tay rờ rờ lên trán một hồi rồi suýt xoa
“Săn gái sao? Anh tự tin quá đấy! Muốn bị tôi lấy dao rạch mặt cho “tăng thêm độ quến rũ” không?” tôi đưa chiếc gương cho hắn rồi đứng đó hăm dọa
“Áaaaaaaaaaaaaaaaaaa, thôi chết rồi, u rồi này, tôi không biết đâu, cô phải đền bù tổn thất đấy! Trả lại dung nhan cho tôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! Nhanh lênnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn!” zời ạ, đây là Thần chết sao? Bị u đầu có một tí mà giậm chân đùng đùng như con nít ấy
“Muốn đền hả? Vậy để tôi lấy độc trị độc nhé!” tôi cười ma mãnh
“Thôi khỏi đi!” hắn ta liếc tôi một cái rồi đưa trả chiếc gương
“Ọt…ọtttttttttttttttttt………” hình như cái bụng tôi kêu. À mà đúng rồi, tối qua mình có ăn gì đâu
“Ọt…ọtttttttttttttttttt………” cái này không phát ra từ bụng mình. Hehehe, hay là của tên Chun
“Này, có gì ăn không?” tên biến thái, ôn dịch, mất nết, dê sồm…hỏi
“Thương tình anh là nạn nhân của tôi nên tôi mới cho anh ăn đấy nhé! Ăn mì gói không?”
“Là thứ gì?...Ừ…Cô cứ làm đi…” hắn ta “suy nghĩ” một hồi rồi đưa ra “phán quyết” cuối cùng
Tôi xé 3 gói mì tôm chua cay, đương nhiên là tôi 2 gói còn hắn ta 1 rồi (keo ơi là keo)
…
…
…
“Sít…sít…sít…”
“Anh là con gì thế hả?” tôi bưng 2 tô mì đến bàn thì thấy anh ta đang chun mũi hít hít, không biết hắn là thứ gì trên đời này nữa, chẳng ra thể thống “Thái tử” gì hết. Zời ạ, không biết ai mù lòa mà bầu cử cho anh ta làm Thái tử thế không biết? Ờ mà dưới đó là gì có tổng tuyển cử như trên này, sinh ra làm con Nữ hoàng thì làm Thái tử thôi! Haizz, thật là bất hạnh cho cái Dark…Dark gì đó của anh ta! Không biết có ai “can đảm” làm Thái tử phi của anh ta không nữa? Chắc là không đâu, mà nếu có chắc người đó cũng thần kinh lắm đấy! Đúng là tội nghiệp tội nghiệp…Chậc chậc chậc… - tôi vừa ăn vừa “độc thoại nội tâm” (giống tự kỉ thế nhỉ?)
“Cô đang nghĩ gì thế?” anh ta vừa gắp một đũa mì lên vừa tò mò
“Tôi đang nghĩ đến cô gái đáng thương nào đó phải làm vị hôn thê của anh!” tôi trả lời một câu vô cùng chân thực
“Sớx, đáng thương sao, may phước thì có! Tu 10 kiếp không biết được tôi để ý chưa, nói chi…!” hắn ta lại vênh váo
“Tôi đang ăn đấy, đừng để tôi ói!”
“Ơ…Nhưng sao phần của cô nhiều thế?” hắn ta đưa mắt nhìn tô mì của tôi
“Làm gì có, tại anh ăn nhanh thôi!” hehe, tôi chối tội
“Rõ ràng là nhiều hơn mà! Mau chia cho tôi một ít đi. Món này ngon quá đi mất” nói xong hắn ta định chọc đũa sang tô của tôi nhưng do phản ứng quá nhạy bén tôi đã “cứu” được phần ăn của mình
“Lêu lêu, đừng hòng cướp đồ ăn của tôi nhé!” tôi bưng tô mì lên lè lưỡi trêu chọc anh ta
“Này, cô an gian thật đấy, mau sớt bớt qua đây đi”
“Nằm mơ à”
“Lắm lời thật, mau nhanh lên, ăn nhiêu đây làm sao đủ no”
“Không bao giờ”
“Cô…”
“Sao?...”
“Thôi khỏi đi, không nói chuyện với cô nữa”
“Vậy im đi”
“Cô…”
“Sao?...” (thấy quen quen nhỉ?)
…
CHAP 11: NÉT TƯƠNG ĐỒNG CỦA 2 KẺ THÙ KHÔNG ĐỘI TRỜI CHUNG
“Con gái con đứa gì mà ăn như hạm ấy! Chả biết giữ dáng gì cả! Sớm muộn gì cô cũng thành heo nái cho coi!” hắn ta đòi không được nên tức quá châm chọc tôi
“Không cần anh quan tâm đâu”
“Cô đi ngủ mà ăn mặc như đang ở Bắc Cực ấy! Chẳng giống mấy cô người mẫu trên ti vi gì cả!” lại moi móc
“Đã nói là không cần anh quan tâm rồi mà! Chính vì sợ mấy kẻ biến thái như anh nửa đêm đột nhập vào nhà nên tôi mới phải ăn mặc thế này đấy” tôi mỉa mai hắn ta. Mà ăn mặc thế này có sao đâu, nhìn cũng nóng bỏng chứ bộ (lại tự tin) chỉ hơi kín tí thôi
“Đã nói tôi không phải biến thái rồi mà!” hắn ta dẩu môi lên
“Đúng anh đâu có biến thái, chỉ dê sồm thôi”
“Cô…”
“Sao?...”
“…” hắn ta quê dễ biết thật nhỉ (câu này quen quen)
“Anh mau ăn rồi biến dùm cái” nhắc mới nhớ, bây giờ là 4giờ 15ph rồi, hichic, buồn ngủ quá đi
“Xong rồi” hắn ta gác đũa lên thành tô la lên
“Vậy mau đi về đi!” tôi đuổi
“Tôi chưa muốn về” hắn ta đứng dậy len lén định đi lên lầu
“Này, anh đi đâu thế?” tồi quát
“Phòng cô ở đâu?”
Tôi vội chạy đến trước mặt hắn dang 2 cánh tay chắn đường
“Không được lên phòng tôi, phòng con gái mà anh dám tự tiện thế hả?” tôi cương quyết không cho hắn ta bước lên dù chỉ một bậc cầu thang
“Vậy hả? Vậy đợi đến khi mẹ cô về tôi sẽ nói với mẹ cô là chúng ta đã có một đêm tuyệt vời! Cô thấy thế nào? A, còn nếu cô muốn tôi có thể đến chỗ mẹ cô ngay bây giờ, cô muốn không?” mặt cực kì gian
“Anh dám…” tôi tức quá không nói nên lời
“Thử không” cười đểu ơi là đểu
“Không”
“Vậy còn không mau tránh đường” nói rồi anh ta đi “ung dung” lên lầu để lại sau lưng ánh mắt “nảy lửa” của tôi. Tức tức tức tức tức tức………. quá đi à!!!!!!! Sao tự nhiên mình muốn giết người quá vậy ta???????? ZỜI ƠI LÀ ZỜI……..huhuhuhuhuhu……
“Này cô còn không mau lên đây?” hắn ta từ trên lầu nói vọng xuống
“Anh…anh…anh kêu tôi lên làm gì?” tôi bắt đầu làm dáng điệu “bảo vệ thân thể” của mình (nếu mấy bạn không nhớ thì xem lại chap 6 nhé!). Zời ạ, trời vẫn còn tối thui mà một nam một nữ ở cùng một phòng, thật là khủng khiếp (tưởng tượng lung tung). Đừng hòng tôi lên, anh cứ tự do tham quan “hang ổ” của tôi đi, chứ đừng mơ bắt tôi lên đấy nhé!
“Cô lại suy nghĩ cái quái gì thế? Lại tưởng tượng à?” hắn ta ló đầu xuống nhìn tôi
“Tưởng tượng cái gì chứ! Xem xong thì mau về đi! Anh mà còn dám dở trò tôi gọi cảnh sát đấy!” tôi hăm dọa
“Sì, lại còn bảo không tưởng tượng, cô đang làm tư thế gì vậy hả?” cười gian
“Tôi có làm…làm cái gì đâu!” tôi buông hai cánh tay xuống, nói ấp a ấp úng
“Đúng là đồ thần kinh, lần sau trước khi gặp tôi cô đi mua thuốc uống trước đi nha! Mắc công lại phát bệnh nữa!” lại mỉa mai
“Này! Muốn chết hả? Được, lên thì lên, tôi sợ gì anh chứ! Có ngon thì thử giở trò đi, tôi là nhu đạo tam đẳng đó, giỏi thì động vào” tôi hùng hục bước lên cầu thang với dáng điệu “sumo”
“Phòng của cô cũng gọn gàng quá ha!”
“Đương nhiên!” tôi vênh mặt
“Ơ, đây là hình cô hồi nhỏ sao?” hắn ta cầm khung hình lên hỏi tò mò
“Phải? Dễ thương đúng chứ?” tôi đắc ý
“Xấu quá đi mất!” chỉ một câu làm tôi “rớt” cái bịch
“Này, đáng yêu như vậy mà chê xấu hả?” tôi gào lên, biện minh “nhan sắc” của mình
“Đây là ba mẹ cô sao? Ủa mà sao bữa giờ không thấy ba cô vậy, ông ấy đi công tác hay đi làm xa à? Trông cô giống ba hay giống mẹ ta? Chắc là không giống ai rồi, mẹ cô đẹp gái, ba cô đẹp trai còn cô thì xí tệ. Hêhê… Này, sao im re vậy???”
“…ba tôi mất hồi tôi 1 tuổi rồi” tôi thì thào
“Vậy…vậy à?...Tôi không biết…xin…xin lỗi nhé!” hắn ta ấp úng
“Không sao đâu! Thật ra tôi cũng không nhớ rõ mặt ba mình nữa, chỉ nhìn qua ảnh thôi! Hihi” tôi cười gượng gạo
“Vậy xem ra chúng ta có một điểm chung rồi. Tôi cũng không có ba, cũng không có ảnh của ba nữa, ba tôi mất khi tôi còn đang trong bụng mẹ cơ mà!” giọng anh ta trầm hẳn đi
“Hahahaha, chắc ba mẹ anh đẹp lắm ha? Nhưng sao anh xấu trai quá vậy hả?” tôi lảng sang chuyện khác cho nhẹ bầu không khí
“Xấu trai sao? Cô nói thật không đấy?” đột nhiên anh ta đặt khung hình xuống bàn, mắt nhìn tôi hoang dại, càng ngày càng lấn đến gần khiến tôi mỗi lúc càng thụt lùi
“Anh…anh…anh định làm gì đấy!” tôi nói ấp a ấp úng, bắt đầu căng thẳng. Zời ạ, đừng nói hắn ta giở trò đồi bại ngay trong phòng tôi đấy nhé…
“Điều đó cô phải rõ hơn ai hết chứ!” giọng hắn càng ngày càng nhẹ nhàng khiến tôi nổi hết cả da gà
“Thôi…thôi đi…sến…sến quá đi mất”
“Sến sao?” vẫn ánh mắt “dê sồm”. Zời ơi, tên xấu xa này, hắn muốn gì đây hả? Tôi tiếp tục thủ 2 tay hình dấu nhân lên trước ngực, tim đập liên hồi, 2 mắt nhắm tít, thụt lùi, thụ lùi dần, chết, hết đường rồi, đây là thành giường của tôi đây mà, huhuhu…
…
…
“Ahahahahahaha, hahahahahahahaha, cô sợ sao? hahahahahaha, hahahahahahahahaha, đã nói là uống thuốc trước rồi cơ mà…….. hahahahahahahahahahahaha, tôi chịu hết nổi với cô luôn” tôi mở mắt ra thì thấy hắn đang nằm trên giường tôi cười quằn quại
“Này, anh muốn chết sao? Dám trêu đùa tôi hả?” tôi nóng máu
“Cô…cô…hahahahahahaha…cười bể bụng mất thôi……. Hahahahahahaha ……” vẫn tiếp tục quằn quại
“Chớp chớp….chớp chớp….” tôi cũng trèo lên giường nhìn anh ta với con mắt đắm đuối
“Anh vui lắm à!” giọng quyến rũ
“Này…này…cô điên…điên thiệt rồi đó hả? Tránh…tránh…xa tôi ra đấy nhé!” tên Chun ngồi bật dậy nhìn tôi kinh hãi. Tôi gác một cánh tay lên vai anh ta khẽ nói:
“Lỗ tai anh nhìn quyến rũ quá đi mất”
“Hả…hả…lỗ tai sao?....... Ahahahahahahahahaha…Hahahahahahahahahaha, cô…cô đang định chơi ngược lại tôi chứ gì? Hahahahahahahaha, không có “kiến thức” thì đừng có ra vẻ chứ, hahahahahahaha…lỗ tai…hahahahaha…lỗ tai….” lại nằm lăn lộn
“Anh…anh nói ai không có “kiến thức” hả?” tôi đứng bật dậy, quê quá mặt đỏ ửng
“Cô đúng là đồ đầu heo mà….ai lại đi khen lỗ tai đàn ông quyến rũ chứ…Hahahahahahaha…lòi đuôi cáo rồi nhé….Hahahahahahahaha, tôi đâu dễ trúng kế của cô thế…Hahahahahahaha…” hichic, chính thức “bể show”, mình còn đang định chơi anh ta lại một vố, ai dè còn bị cười nhạo thêm nữa, huhuhuhuhu, nhục ê chề
“Anh…anh cứ nằm đó mà cười đi, tôi đi xuống…xuống đây!” tôi quê quá, giậm chân đùng đùng bỏ lại tên điên đang ôm bụng cười lăn lóc
Huhuhu, quê quá đi! Tuệ Như này chưa bao giờ bị quê như thế này đâu! Huhuhuhu…xấu hổ quá đi mất…
“Này, bộ mỗi lần cô định lừa ai là đều khen lỗ tai người ấy đẹp hết hả? Hahahaha!” hắn ta lại theo tôi xuống lầu châm chọc
“Anh mau đi về đi, hay là để tôi cầm chổi quét anh ra hả?” tôi giận dữ, đuổi hắn ta về
“Khỏi đuổi, tôi về đây…Hahahahaha, lần trước thì con ruồi, lần này lại là lỗ tai…Hahahahahahaha, phải công nhận cô thú vị thật đấy! Hahahahahahahaha…” nói xong hắn đi ra ngoài, vừa đi vừa cười ngắt ngưởng. Huhuhu, quê chết mất thôi. Mặc kệ đi, để ý chi mấy tên khùng như hắn, muốn nghĩ sao thì nghĩ…Hichic, nhưng mà mình nhục thì vẫn nhục….Huhuhuhuhu….
Tôi trèo lên phòng đương nhiên cũng không quên khóa chặt cửa lại rồi, bây giờ đã 5 giờ rồi sao? Phải tranh thủ lên ngủ một giấc nữa mới được…
…
5giờ 30ph: trằn trọc, trằn trọc…
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian